Phòng làm việc không thể là kho bạc

Ngày 18/8/2016, tại Yên Bái, Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ngô Ngọc Tuấn bị sát hại tại nơi làm việc. Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh được coi là nghi phạm đã dùng súng ngắn bắn chết hai quan chức đầu tỉnh và sau đó tự sát ngay tại hiện trường.


Sau gần 5 tháng điều tra, chiều 26/12/2016, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công bố thông tin vụ án trên. Đại tá Phạm Ngọc Thắng (Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái) cho biết qua khám nghiệm tử thi xác định thi thể ông Cường có 4 vết đạn, ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái.

Ông Thắng khẳng định: Vụ án không thấy có vấn đề chính trị và tình ái, mà chỉ là sự bức xúc cá nhân trong việc cấp lãnh đạo dự định xắp xếp nhân sự mới. Dư luận về số tiền hàng trăm tỷ được phát hiện trong phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh là hoàn toàn không chính xác. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện phòng của ông Phạm Duy Cường chỉ có chiếc cặp chứa 50 triệu đồng; phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn có két sắt chứa 100.000 USD và 1,5 tỷ đồng (tổng cộng khoảng 3,7 tỷ đồng), cùng một số nhẫn chưa xác định chủng loại, giá trị. Qua thẩm tra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan điều tra xác định Ban Tổ chức Tỉnh ủy không giao cho ông Tuấn quản lý tiền. Qua xác minh cũng được biết ông Tuấn không vay nợ ai. Vợ ông Tuấn khai với cơ quan điều tra số tiền trong két sắt là tiền của gia đình do hai vợ chồng tích cóp nhiều năm nay. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có mẹ già 90 tuổi nên ông Tuấn mua một két sắt, để ở phòng nghỉ của cơ quan, giữ tiền cho an toàn.

Và lãnh đạo tỉnh có cách giải quyết cụ thể là:
1/ Ông Đỗ Cường Minh được xác định là nghi can duy nhất của vụ án đã chết nên cơ quan pháp luật quyết định đình chỉ điều tra.
2/ Số tài sản trong cặp và trong két sắt nơi phòng làm việc của các nạn nhân được trao lại cho gia đình.

Tuy nhiên dù giải thích cách nào thì công luận vẫn thấy có những điều bất minh trong đó:

a/ Số tiền 50 triệu Đồng trong cặp của ông Bí thư tỉnh có là sự bất thường chăng? Đi làm việc có ai kè kè mang số tiền lớn như vậy? Tất nhiên người ta sẽ nhận là tiền riêng và có một nghìn lẻ một cách giải thích an toàn. Ai cũng biết tại những nơi làm việc có tính đặc thù, nhân viên khi tới khi về đều bị kiểm tra chặt chẽ cả túi xách lẫn tư trang. Huống chi là lãnh đạo cấp hàng đầu của tỉnh, giữ gìn mình từ lời nói tới mọi biểu hiện trong sinh hoạt là điều cần gương mẫu, không để ai và cũng không ai dám nhắc. Chỉ đến khi có sự cố thì mới lòi ra những điều khuất tất, không thể ngăn được những lời đồn đại làm lấm lem danh dự cá nhân mà uy tín của tập thể có liên quan cũng khó giữ được niềm tin của công chúng.

b/ Người thay mặt cơ quan pháp luật giải thích về sự bất thường tại phòng làm việc của ông Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là do: “Vợ ông Tuấn khai với cơ quan điều tra số tiền trong két sắt là tiền của gia đình do hai vợ chồng tích cóp nhiều năm nay. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có mẹ già 90 tuổi nên ông Tuấn mua một két sắt, để ở phòng nghỉ của cơ quan, giữ tiền cho an toàn”! Khác nào như là tự vạch áo cho người xem lưng về sự coi thường pháp luật của chính những người có trọng trách trong nhiệm vụ thực thi pháp luật.
- Ông Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy trang bị cho mình một két sắt chứa tài sản riêng tại nơi công quyền (được nói lái là phòng nghỉ) tất phải biết rằng việc làm ấy có đúng nguyên tắc hay không? Ông có báo cáo với những người có thẩm quyền không? Ai cho phép? Và những ai được biết?
- Ông Chủ tỉnh há không biết rằng việc tích một lượng lớn ngoại tệ là điều nhà nước ta cấm kỵ và đó có là việc làm phi pháp!
- Khi cái két sắt đã được để tại phòng làm việc riêng của một chức sắc như ông thì ai có trách nhiệm bảo vệ và ai sẽ là người kiểm tra sự lưu thông để công khai minh bạch về số tài sản ấy lúc đầy lúc vơi trước cơ quan và công luận?

c/ Trao lại cho gia đình nạn nhân số tài sản liên quan tới vụ án chỉ là một việc làm cả nể nhằm mục đích vo lại sự việc để cho công luận mau quên đi. Việc làm ấy hoàn toàn không hợp cả lý lẫn tình bởi đó là những tang vật có tại hiện trường vụ án, chẳng thể nào giải minh được nguồn gốc số tài sản ấy trong khi bản chất vụ án không là điều đơn giản.

Tóm lại, ai theo dõi diễn tiến của vụ án cũng cảm thấy buồn bởi dường như công chúng không được tôn trọng và không khỏi nghĩ rằng nghị quyết của Đảng thì rất quyết tâm phòng và chống tham nhũng và không có vùng cấm cho bất kỳ ai. Thế nhưng xem ra bộ phận không nhỏ quan chức chỉ gân cổ hô hào mà thực tế thì tảng lờ đi hoặc là quyết tâm hời hợt! Đúng như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Chống tham nhũng là việc làm rất khó!

Một thực tế là ở nước ta hiện nay hầu như phòng làm việc của các quan chức từ cao xuống thấp đều là những kho rượu quý đồng thời cũng là những kho bạc riêng an toàn hơn cả ngân hàng. Nếu như có một ông tiên dùng phép thần thông lọt vào hàng ngàn những phòng riêng của các quan chức từ trung ương tới các cơ sở, địa phương hẳn sẽ phát hiện được vô số tài sản không thua gì ngân khố quốc gia! Trong quyết tâm khá quyết liệt để cải cách nền hành chính hiện nay, có quy chế nào nhằm “sạch hóa” nơi làm việc của công nhân viên chức dù bất kỳ ai? Có cần qui định mọi người khi đến công sở làm việc thì không được mang theo lượng tiền lớn hơn số lương tháng của mình?

Mong rằng sang năm Đinh Dậu, con gà sẽ cất cao tiếng gáy chào mừng sự đổi thay mới để nét mặt mọi người hết đi những nét nhăn như khỉ.
----
Nguyễn Văn Thịnh
Thành phố Hồ Chí Minh
Những ngày cuối năm BínhThân

Bài liên quan

Xã hội 6891238545633176391

Post a Comment Nhận xét với Google +

Danh ngôn

item